Hai bên đội ngũ, chủ đội chiếm 9 thành thực lực, phó đội chỉ còn 1 thành, hai đại cao thủ Diệp Thủy Đồng, Bạch Minh Ngọc đều ở chủ đội.
Còn phó đội cao nhất chỉ có hai nữ đệ tử Thần Hải trung kỳ, họ đều là thân tín của Diệp Thủy Đồng. Ngoài ra, cũng chỉ còn Lâm Minh. Tu vi Lâm Minh là Mệnh Vẫn tầng tám, thực lực có thể đè bẹp Lưu Vân Thần Hải sơ kỳ, nhưng không ai biết cực hạn của hắn là bao nhiêu.
Diệp Thủy Đồng đương nhiên bất mãn với phương thức phân phối này.
Bạch Minh Ngọc thản nhiên nói:
- Ta đã nói, chỗ bọn họ phải đi là quặng mỏ, vào trong lòng đất, đất đá nơi này có thể che chắn cảm giác, hơn nữa vị trí bí mật, không có nguy hiểm. Ngược lại chúng ta ở trong đại sa mạc, mấy ngàn người đông đúc, mục tiêu quá lớn, người Đoạn Hồn Sơn cùng Huyền Cốt tộc chỉ cần không phải người mù là có thể phát hiện chúng ta, chẳng lẽ ngươi bảo ta phái đoàn chủ lực đi quặng mỏ, để vài người linh tinh trên sa mạc chịu chết? Huống chi, phái người đi quặng mỏ cũng chỉ là tạm thời, mặc kệ quặng mỏ kia nhiều cỡ nào, sau 40 canh giờ chúng ta cũng phải tập hợp, nghênh đón đại chiến tiếp theo. 8 canh giờ cuối cùng, Đoạn Hồn Sơn cùng Huyền Cốt tộc nhất định xuống tay với chúng ta!
Một phen diễn thuyết của Bạch Minh Ngọc nghe cũng hợp tình hợp lý, Diệp Thủy Đồng do dự một hồi. Bình tĩnh xem xét lại, trong quặng mỏ quả thật an toàn hơn nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624718/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.