Chương 1130: Luyện hóa thiên kiếp
“Grào!”
Một tiếng kêu thât to rõ, dường như tiếng long ngâm vang thẳng hướng phía chân trời.
- Cái... Cái gì?
Tiêu Hạo Càn cùng Bạch Khê đang dùng chân nguyên truyền âm tùy ý đàm tiếu lập tức trừng lớn hai mắt, gần như nghĩ là mình nghe lầm: Trong thân thể Lâm Minh như thế nào còn có sức lực phát ra thanh âm cao vút như thế?
- Máu thịt thân thể của hắn như vậy... sao có thể! Máu thịt hắn đang sống lại ư, sức lực của hắn ở đâu ra, điều đó không có khả năng!
Tiêu Hạo Càn trợn to mắt tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài. Trên thân Lâm Minh máu thịt bầy nhầy, không ngờ lại một lần nữa mọc ra!
Vốn trước đó Lâm Minh, toàn thân máu thịt nổ tung, cánh tay, hai chân, ngực lưng... toàn bộ đều ló ra xương cốt, từng khúc từng khúc xương sườn có thể đếm được; thậm chí một vài chỗ xương đều bị ép tới sai vị trí. Xương cốt của Lâm Minh là cứng chắc biết bao, nhưng cũng không chịu nổi hai đợt đè ép của bát quái đồ!
Máu thịt đã thành hình dáng như vậy, kinh mạch, mạch máu lại loạn thành một đoàn, nội tạng gần như nát nhừ lẫn lộn với nhau thành một đống thịt nát.
Duy chỉ có bảo trì hoàn hảo chính là tuỷ não, ở dưới bảo hộ của xương sọ, tinh thần chi hải của Lâm Minh không có mảy may tổn thương, tuy nhiên thân thể nát thành dạng như vậy, cũng không có ý nghĩa.
Loại trạng thái này của Lâm Minh, chỉ dùng bốn chữ để hình dung, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624768/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.