Mấy thứ mà nam nhân Thần Biến sơ kỳ này lấy ra đều hấp dẫn ánh mắt của không ít người.
Chỗ hấp dẫn của Hội giao dịch này chính là vật phẩm bán ra đều rất kỳ quái và không tầm thường.
- Có ý tứ, cho ta xem nào.
Một võ giả trẻ tuổi cao gầy, mang bộ râu mép con kiến, cầm mảnh xương tới, lật đi lật lại xem.
Mà bên cạnh hắn, một thanh niên lại nghiên cứu khối đông lạnh màu trắng kia.
- Mộ cô nương, ngươi xem mảnh xương và khối đông lạnh kia là cái gì vậy?
Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm hỏi Mộ Thiên Tuyết.
Mộ Thiên Tuyết hơi trầm ngâm một hồi lâu, nói:
- Trên mảnh xương kia có khắc ngôn ngữ của thời địa Cổ Thần Vực, là ngôn ngữ mà Thánh tộc sử dụng... Đó là chuyện cách đây mấy tỉ năm, trên 10 tỉ năm trước rồi, vào lúc đó, pháp tắc thiên địa còn chưa thay đổi, Luyện Thể Thuật là chủ lưu của võ giả, mảnh xương không trọn vẹn này hẳn là thứ giống như ngọc giản, hẳn là được gọi là cốt giản, dùng cảm giác xâm nhập vào trong, có lẽ còn có văn tự khác được ghi lại.
Khi Mộ Thiên Tuyết nói, mấy thứ này đã được truyền tới tay Lâm Minh, Lâm Minh dùng cảm giác tra xét một phen, mảnh xương kia quả nhiên giống ngọc giản, trong đó ghi lại rất nhiều văn tự và hình ảnh, thoạt nhìn cực kỳ huyền diệu, chỉ là Lâm Minh hoàn toàn không hiểu nó nói gì.
- Mộ cô nương, chữ viết trong cốt giản này thì ngươi có biết không?
Mộ Thiên Tuyết nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624777/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.