- Lâm Minh, mau lui lại!
Thanh âm dồn dập của Mộ Thiên Tuyết vang lên trong đầu Lâm Minh, lúc này chênh lệch kinh khủng ở giữa lực lượng cùng linh hồn của Lâm Minh, dùng đom đóm so với trăng sáng cũng không đủ để hình dung!
Sát na giữa sự sống và cái chết, Lâm Minh đột nhiên xuất ra Phượng Huyết Thương, chỗ mi tâm, máu Cổ Phượng thiêu đốt sáng quắc, phát ra kim mang chói mắt!
Lôi Hỏa lực trong Cây non Tà Thần không giữ lại chút nào quán chú vào phía trên Phượng Huyết Thương, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, ngọn lửa Thanh Liên quấn quanh lấy Lôi đình lực, xông thẳng về linh hồn cổ xưa kia!
Lôi đình lực, khắc chế linh hồn thể nhất, Lâm Minh rót Lôi đình lực vào bên trong Thanh Liên Hỏa Vũ, đã là dùng thực lực một trăm hai mươi phần trăm!
Hắn muốn mượn lần công kích này, phi thân chạy trốn.
Dù sao linh hồn cổ xưa kia rất có thể chính là tồn tại bị Phong Thần đại pháp trấn áp kia, nếu là như vậy thì cho dù nó vô cùng cường đại, cũng phải bị trận pháp phong ấn này chế ước, mình không phải là không thể nào chạy trốn!
- Ừm?
Linh hồn cổ xưa kia thấy Đế Tôn Liên Hoa màu đỏ thẫm sau lưng Lâm Minh, phát ra một tiếng ngâm khẽ, tựa hồ có chút kinh ngạc, tuy nhiên cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, đúng lúc này, thương mang Thanh Liên có Lôi Hỏa đan vào đã xông thẳng mà đến, linh hồn cổ xưa căn bản không lưu tâm, ý niệm vừa động, chỉ nghe một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624788/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.