Thánh Võ Phủ tam kiệt trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Thánh Nhạc Bình.
Mà từ bắt đầu chiến đấu đến hiện tại, tuy rằng giao thủ vô cùng kịch liệt nhưng quá trình chiến đấu lại hết sức ngắn ngủi. Lâm Minh đồng thời chiến đấu với ba người, mỗi lần đều là va chạm kịch liệt, không hề đứt quãng, lại mặt không đỏ tim không đập mạnh, mức độ dày đặc của chân nguyên khiến người khó thể tưởng tượng.
- Cứ như vậy... Thắng rồi?
- Chiến đấu đã xong?
Phần đông người dự thi có mặt còn có loại cảm giác không thể tin, như ở trong mộng. Tuy rằng dự đoán được thực lực Lâm Minh khả năng mơ hồ thắng hơn Thánh Võ Phủ tam kiệt, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại thắng hơn nhiều như vậy. Quả thật không cùng một cấp bậc, nghiền ép từ đầu chí cuối!
Pháp tắc thời gian của Thánh Nhạc Bình bị pháp tắc đẳng cấp cao hơn của Lâm Minh nghiền ép. Lực phòng ngự siêu mạnh và Hậu Thổ Lực Trường của Thánh Thiên Hạo bị Lâm Minh dùng sức mạnh phá vỡ. Tốc độ Thánh Yên Nhiên cực nhanh lại chung quy không thể thoát khỏi một đòn đón đầu của Lâm Minh với chiến linh Hoàng Kim phụ trợ.
Từ chiến đấu đến bây giờ, các mặt của Lâm Minh đều có thể nói là hoàn mỹ, không có nhược điểm, toàn là ưu thế.
Nữ nhân mũ rộng vành đỏ hít sâu một hơi:
- Người này...
Nàng lắc lắc đầu, đối thủ như vậy đã không cùng một cấp bậc với nàng. Nàng có lẽ có vốn liếng đánh một trận với Thánh Võ Phủ tam kiệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624831/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.