Lúc này ở trên bầu trời, quyển trục màu vàng đang cuộn lại.
Tên khắc trên quyển trục, biến mất từng cái một!
Những cái tên biến mất này không cần phải nói, toàn bộ đều là bị đào thải.
Mênh mông tỉ tỉ thiên tài, cho dù sau khi đào thải 99% vẫn còn triệu tỉ thiên tài. Muốn từ trong nhiều cái tên như vậy tìm được Lâm Minh, không khác gì biển rộng tìm kim.
- Thiên Vũ tỷ tỷ, tỷ nói Lâm đại ca có thể bị đào thải hay không?
Tần Hạnh Hiên nhìn những cái tên không ngừng biến mất trên bầu trời, lo lắng nói.
Trước khi Lâm Minh phi thăng chỉ là Mệnh Vẫn tầng năm, tu vi rất thấp, mọi mặt đều không đạt đến mức tận cùng. So sánh với thiên tài tuyệt đỉnh của Thần Vực quả thật không có ưu thế gì. Cho nên Tần Hạnh Hiên mới lo lắng.
Nàng kỳ thật cũng không phải lo lắng Lâm Minh không lấy được thành tích tốt, trên thực tế đối với Tần Hạnh Hiên và Mục Thiên Vũ mà nói, Lâm Minh là thực lực gì, thiên phú gì đều không trọng yếu, trọng yếu nhất là bọn họ có thể nhìn thấy Lâm Minh. Nếu như Lâm Minh bị đào thải, cũng nghĩa là manh mối duy nhất tìm kiếm Lâm Minh của bọn họ lại đứt, cũng không nhìn thấy Lâm Minh nữa.
- Sẽ không đâu... Phu quân lúc trước không thể vượt qua 1000 giá trị công huân, tất nhiên là có một số nguyên nhân. Chàng xuất sắc như vậy, hẳn là có thể thông qua vòng sơ tuyển thứ nhất. Ta cũng không tin, phu quân của chúng ta sẽ không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624833/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.