- Ngự Long sư huynh!?
Nghe thấy lời của thanh niên tóc đen này, những võ giả khác đều nhìn lên bầu trời, quả nhiên nhìn thấy một nam nhân tóc bạc từ trên trời bay tới. Tốc độ của hắn thoạt nhìn cũng không nhanh, nhưng trong quá trình phi hành lại sinh ra ma sát kịch liệt với không khí chung quanh, phát ra tiếng âm bạo thật lớn. Điều này tự nhiên nói rõ, phán đoán tốc độ nam nhân tóc bạc của mọi người là sai.
Chỉ trong vài chớp mắt, nam nhân tóc bạc liền từ chân trời bay tới trước mặt mọi người, hạ xuống độn quang, giẫm mạnh lên một tảng đá đen lớn, khiến cho nó nổ tung, đá vụn bắn ra. Chỉ riêng khí thế như vậy đã khiến lòng người kinh hãi không thôi.
Thanh niên tóc bạc này sau khi đứng vững liền ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Minh, cuồng phong gào thét, quần áo của hắn theo gió bay bay, mái tóc dài màu trắng tùy ý tung bay.
Con ngươi của hắn không ngờ là màu xám trắng, hơn nữa kỳ dị nhất chính là hình dạng rồi lại có hình trứng dựng đứng, giống hệt con ngươi của rắn.
Mà trên vai hắn, một con rắn lớn màu đỏ cuộn mình. Trên đầu con rắn này có một cái sừng, thân thể thô to quấn quanh người hắn. Đầu rắn ở một bên mặt của hắn, hướng về Lâm Minh thè lưỡi, lộ ra răng nanh dữ tợn.
Nhìn thấy con rắn một sừng này, mấy đệ tử của Chân Võ Đại Thánh địa đều mừng rỡ:
- Quả nhiên là Ngự Long sư huynh!
- Ha ha. Ngự Long sư huynh nhưng là cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624843/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.