Mấy chục vạn võ giả, trèo lên vách dựng đứng, từ xa nhìn lại vô cùng tráng quan.
Tốc độ Lâm Minh bình bình thường thường, tuy nhiên mỗi một bước của hắn đều rất ổn. Trên thực tế, Lâm Minh cũng không phải cố ý giảm chậm tốc độ, mà là lúc trèo lên Phong Thần Đài, hơi thở, uy áp, xúc cảm của bản thân Phong Thần Đài bao gồm nguyên khí trời đát chảy trong đó tổng hợp lại mang đến cho Lâm Minh một loại cảm giác khó thể tả.
- Vách đá Phong Thần Đài thô ráp, chênh vênh, cổ xưa, sờ đường vân nham thạch này giống như sờ vào năm tháng.
Trong lòng Lâm Minh không hiểu có cảm giác này. Khi hắn trèo lên Phong Thần Đài liền phát hiện, đường vân khắc trên bậc đá Phong Thần Đài ẩn chứa ý cảnh phi thường huyền diệu, hắn rất muốn dừng lại phẩm ngộ (nhấm nháp, thưởng thức, hiểu ra) một phen, nhưng hiện tại không có thời gian.
Lần này bán kết cũng sẽ kéo dài mấy ngày, cho dù mấy ngày này Lâm Minh một mực nghiên cứu Phong Thần Đài cũng không nghiên cứu ra nhiều bao nhiêu.
- Phong Thần Đài, truyền thuyết là Thần khí thượng cổ, tồn tại vượt qua Thiên Tôn Linh bảo. Lên đài này có thể thành thần, cho nên có tên Phong Thần Đài!
- Đây hẳn không phải nói suống. Hạo Vũ Thiên Tôn tạo ra Phong Thần Đài, tuy rằng chỉ là vật phỏng chế, nhưng cũng ẩn chứa một tia ý cảnh của Phong Thần Đài thượng cổ. Nếu ta có thể tìm hiểu, đối với ta có ưu đãi lớn lao.
- Nếu như có một ngày kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624882/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.