Trên biển mây vô tận mờ mịt, có vô số tòa tiên sơn lơ lửng, mà trên một tòa tiên sơn cao nghìn trượng trong đó là một mảnh cây cối xanh U Minh Sâm Lâm, màu sắc rực rỡ, mơ hồ có thể thấy thác nước từ trên tiên sơn chảy xuống, giống như dải tơ tuyết trắng vạn trượng, trút vào trong mây, biến mất không thấy.
Ở trong phần đông tiên sơn, có một chỗ không gian độc lập, trong không gian phủ kín suối mát sáng như kim cương, nước suối róc rách, tôm cá vui đùa, từng đóa hoa thủy tiên nở rộ, các loại linh điểu bay qua bay lại, từng đạo cầu vồng vắt qua, muôn màu muôn vẻ.
Tại phía trước phiến Tiên Trì này, có một tòa trúc ốc xanh biếc, trúc ốc nhìn qua rất đơn sơ, nhưng mà tới gần lại ngửi được mùi cây trúc.
Ánh sáng ấm áp chiếu xuống, chiếu lên thân trúc khiến nó lại càng thêm xanh biếc. Đúng lúc này, cửa trúc ốc bị đẩy ra, một nữ nhân áo trắng từ trong phòng trúc chậm rãi đi ra, nàng nhìn qua giống như một nữ phàm nhân hơn 20 tuổi, tay cầm bình tưới hoa, trên người tản ra khí tức thánh khiết.
Nơi nàng đi qua, trên người lại buông xuống vạn đạo quang hoa như dải tơ, mà dung mạo lại như ẩn trong sương mù, khiến người ta mơ hồ không rõ, rõ ràng nhìn thấy thân ảnh của nàng, nhưng lại không nắm giữ được vị trí của nàng.
Nàng bình thản đi qua, hoa thơm ngoái đầu chào, chim chóc vây quanh nàng bay múa, líu lo ca hát.
Nữ nhân áo trắng đi đến trước một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624903/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.