Trên lôi đài, Long Nha một bộ đồ đen, trên tay quấn băng vải màu trắng, tay cầm Long Nha Kiếm đứng thẳng. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, ánh mắt sáng rực như sao.
Lâm Minh một bộ đồ lam, tay cầm Phượng Huyết Thương, thân thể đứng thẳng tắp.
- Ta chú ý ngươi rất lâu rồi.
Long Nha đột nhiên lên tiếng.
Lâm Minh cười nói:
- Ta cũng vậy.
- Ta một mực muốn cùng ngươi chiến một trận. Ở Phong Thần Đài, chúng ta đều không phải trạng thái tốt nhất, hơn nữa vì trèo lên bậc thứ 33 cũng không thể không bảo tồn thể lực, kết quả một mực chờ đến hiện tại. Trận chiến này, ta chờ mong đã lâu, ta sẽ dốc hết toàn lực.
- Ta cũng vậy.
Trả lời giống nhau như đúc, cũng biểu lộ sự coi trong lẫn nhau giữa Lâm Minh và Long Nha.
- Lâm Minh!
- Lâm Minh!
- Long Nha!
- Long Nha!
Chiến đấu còn chưa bắt đầu, khán giả liền bắt đầu hò hét, hô tên hai người. Cơ bản đều là tuấn kiệt trẻ tuổi của các thế lực lớn, bọn họ đương nhiên điên cuồng. Quyết đấu cấp bậc như vậy, nhưng là vạn năm khó gặp! Bọn họ ở thời trẻ tuổi có thể quan sát một lần, đối với bọn họ mà nói đều là một hồi cơ duyên lớn lao. Vừa có thể học tập chiêu thức, chiến kỹ cũng có thể mở rộng tầm mắt.
- Thật náo nhiệt!
Ở khu tuyển thủ, đột nhiên truyền đến một giọng nữ giòn tan như chuông bạc, mọi người xoay người nhìn. Chỉ thấy một thiếu nữ áo đen như tinh linh trống rỗng xuất hiện, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624949/chuong-1297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.