Chương 1364: Cổ mộ lệ ảnh
Từ cấm khu ngàn dặm tới cổ mộ Lâm Minh trên đường đi giết không biết bao nhiêu tà ma.
Tà ma cũng có trí tuệ, biết rõ đi chịu chết cho nên sẽ trốn đi.
Lúc này Lâm Minh toàn thân là máu, bảo giáp trên người bị nghiền nát, cơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tương dầu hết đèn tắt.
Mà đúng lúc này Lâm Minh nhìn thấy trước mặt một núi đá ngăm đen.
Trên núi đá này không một ngọn cỏ.
Chung quanh núi đá là không gian chấn động, cũng có ý nghĩa núi đá này có động thiên khác.
- Chính là trong chỗ này.
Lâm Minh sẽ không nhớ lầm, đây chính là thần nữ cổ mộ, nhìn núi đá không có gì đặc bêệt, nhưng kỳ thật đã có sẵn thông đạo đi vào cổ mộ, nếu không năm đó nhưng thi sát có trí tuệ kia cũng chẳng tìm được đường vào.
Lâm Minh nhắm mắt lại cảm giác trong chốc lát, rất nhanh liền phát hiện cửa vào.
Nhìn qua một vách đá bình thường, nhưng Lâm Minh biết rõ đây chỉ là ảo giác thôi.
Hắn bước vào tường đá một khắc thì hắn cảm giác mình đi xuyên qua cánh cửa thuy ngân, bước vào trong không gian vặn vẹo.
Lâm Minh cũng đi vào mộ cổ năm đó, sơn động tối đen như mực, khắp nơi rơi đầy rẫy bụi bậm, thông đạo cổ xưa và thạch bích phong hóa, tất cả mang theo hương vị tuế nguyệt. Lâm Minh chậm rãi đi tới trước thạch quan, cung kính thi lễ.
- Tiền bối ngủ say ở đây, vãn bối hôm nay lâm vào nguy nan, có chỗ đắc tội!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2625026/chuong-1364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.