Chương 1388: Về quê
Lâm Hiểu Cáp vội vã tìm kiếm Lâm Minh, đúng vào lúc này đột nhiên nghe được cổ nhạc vang lên, sau quỳnh lâu có kim quang chớp động, một cái liễu từ xa bay tới, có chín đầu tướng mạo như chu tước thần điểu bay tới, chung quanh thần điểu là một đám binh sĩ kim giáp, những binh lính này vây quanh thần liễn, cầm mác trong tay, giống như thiên binh thiên tướng trong truyền thuyết, phía sau liễu là một đoàn cung nữ cầm tơ lụa gấm của mui xe, chậm rãi đi theo hai bên của liễn, hai đội cung nữ tay cầm lẵng hoa không ngừng vãi ra bốn phía. Những cánh hoa này tuy không phải thiên tài địa bảo gì, nhưng cũng là linh vật thượng phẩm, hít một ngụm hương khí tinh thần khí sảng.
Trong lúc nhất thời cả phiến thiên không tiên nhạc trận trận, hương thơm xông vào mũi.
Đây là đại nhân vật gì?
Mọi người nhao nhao nhìn qua bầu trời, phô trương lớn như thế không phải người thường. Trước nhiều cường giả Thần Hải như vậy còn dám phô trương a!
Rèm của thần liễn bị kéo ra, nhìn thấy tình cảnh bên trong thì mọi người bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết người tới là ai, mặc dù có cảm giác cổ quái nhưng tập mãi thành quen.
Trên quỳnh lâu, những cường giả Thần Hải nhao nhao đứng dậy đón chào, có thể làm cho nhiều người đón chào hư vậy hiển nhiên địa vị của người trong xe cục cao, càng trên những người này.
Cũng chỉ có Lâm Minh nhìn thấy tình cảnh xa hoa trên thần liễn thì khẽ nhếch miệng giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2625049/chuong-1388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.