Chương 1396: Đọc trí nhớ
Thần Mộng Thiên Tôn đang ở sâu trong Tu Di Sơn, ở trong cung điện tên là Tứ Đại Thiên Vương.
Cung điện to lớn như thế cơ hồ tất cả tiểu sa di, tăng lữ đều được dời đi, trong cung điện toàn bộ đổi thành đệ tử Thần Mộng Thiên Cung, thuần một sắc nữ tính.
Thần Mộng Thiên Tôn vừa mới tắm rửa thay quần áo, đôi chân ngọc để trần đi trong đại điện, nhìn kỹ thì thấy chân của nàng không có chạm đất, giống như tiên tử hạ phàm.
- Sư tôn, Lâm Minh cầu kiến!
Một đệ tử áo trắng nói.
- Lâm Minh?
Thần Mộng Thiên Tôn tâm niệm khẽ động, nói ra:
- Cho hắn vào đi!
Cho dù là Thần Mộng Thiên Cung hay ở Tu Di Sơn, tẩm cung của Thần Mộng Thiên Tôn chỉ có nữ nhân mới đi vào được, Lâm Minh xem như ngoại lệ duy nhất.
Sau khi được cho vào, Lâm Minh đi vào Tứ đại Thiên Vương điện, bước đi trong hành lang Lâm Minh cảm giác được lệ khí.
Nhìn chung quanh thì thấy khắc đầy ấn ký phạn văn.
Phạn văn của phật giới đã tự hành hệ thống, vô cùng xảo diệu.
Những viên gạch dưới chân của Lâm Minh được rót đầy ma huyết.
Những ma huyết này luyện thành đá có thể tụ tập sát khí cùng lệ khí, nếu như người nào tâm trí không kiên định, đi lên những viên gạch này tâm thần sẽ thất thủ, mà nhười tâm trí kiên định đi lên sẽ rèn luyện tâm tính, nếu như là đệ tử cửa phật sẽ rèn luyện phật tính.
Tĩnh! Nhẫn! Thiền!
Đây là phật tính của đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2625064/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.