Những bình dân kia cho dù đói tới cực hạn, cho dù bọn họ bị phong tỏa trong thành thị bịt kín, mỗi ngày thành thị này có người chết đói, bệnh chết, trên đường đi tùy thời có người ngã xuống, thế nhưng mà bọn họ chỉ yên lặng thừa nhận.
Bọn họ nhịn đói khát, chịu đựng thiếu thốn vật tư và nạn ôn dịch hoành hành, mỗi ngày sống sót như cái xác không hồn.
Vì tiết kiệm thể lực, rất nhiều người lựa chọn tĩnh tọa.
Về phần những võ giả Hậu Thiên kỳ, bọn họ thậm chí nắm chắc thời gian tu luyện, muốn trong điều kiện ác này hy vọng đột phá Tiên Thiên-- chỉ cần vượt qua Tiên Thiên. Bọn họ có thể bằng vào thổ nạp thiên địa nguyên khí và cực ít thức ăn sống sót.
Ngẫu nhiên có binh sĩ Thánh tộc tuần tra diễu võ giương oai đi qua, bọn chúng nhìn võ giả Nhân tộc không vừa mắt thì lập tức đánh một trận, thế nhưng mà dân chúng Tư Minh Tinh vẫn thừa nhận như cũ.
Không có người đi cướp bóc, không có người ăn người, kể cự tự sát cũng rất ít.
Dường như có một trật tự vô hình đang ước thúc tất cả mọi người, làm cho bọn họ ương ngạnh sống sót, cố chấp sống sót...
Bọn họ sinh hoạt yên lặng, nhìn tuyệt vọng trong lòng.
Nhưng mà Vĩnh Dạ Thiên Tôn biết rõ, người yên lặng trong tuyệt vọng là không thể nào chịu được tất cả.
Hắn phát hiện, rất nhiều người dưới tình huống đói khát đã bò lên thánh sơn, đi thăm viếng điêu khắc Tiểu Ma Tiên và cung tưởng niệm Lâm Minh.
Chuyện này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626192/chuong-2226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.