Không biết chịu tải bao nhiêu niềm thương nhớ, không biết trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, vượt qua bảy ngàn năm, bọn họ đi vào vũ trụ man hoang xa lạ này, thừa nhận cô độc, tuyệt vọng, chém giết, hi sinh, sanh ly tử biệt.
Tất cả trắc trở, tất cả ủy khuất đều hóa thành nước mắt, nước mắt chảy dài.
Hắn, trở về!
Bởi vì hắn trở về, tất cả đã không còn trọng yếu nữa!
Giống như ánh rạng đông ló dạng, giống như mùa đông nghênh đón mùa xuân ấm áp, dường như thế giới này cũng chỉ có ấm áp, rét lạnh và bóng tối đã lùi xa.
- Ca ca, ca ca thực trở về!
Tần Hạnh Hiên cùng Lâm Hiểu đã sớm khó ức chế nổi, lập tức khóc lớn lên.
Nước mắt chảy ra, lại lau khô, lau khô lại chảy xuống. . .
Không có ai biết nước mắt của các nàng có bao nhiêu.
- Hắn chính là phụ thân...
Lâm Hoang nhìn qua ảnh lưu niệm của Lâm Minh, thân thể run rẩy.
Đây là nam nhân mà hắn lấy làm tự hào và kiêu ngạo sao? Hắn đã đánh xuống lạc ấn tính mạng không thể xóa nhòa, hôm nay hắn chính thức xuất hiện trước mặt mình, Lâm Hoang cảm thấy không chân thật.
Hắn cho mình tánh mạng, cho mình thiên phú không gì sánh kịp.
Hắn cứu vớt Nhân tộc, giúp Nhân tộc trong tuyệt cảnh tìm được một cơ hội thở dốc ở vũ trụ man hoang này.
Lâm Hoang từ khi sinh ra đã lớn lên trong truyền thuyết của phụ thân mỗi khi có bá chủ của Nhân tộc gặp hắn, đều muốn sờ đầu hắn và nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626196/chuong-2230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.