Hai huynh muội ôm nhau thật lâu, Lâm Hiểu Cáp nhìn qua Lâm Minh, bờ môi rung động, nói:
- Ca, ngươi biết phụ mẫu thế nào không? Ta những năm này ở vũ trụ man hoang nên không có cơ hội quay về Thiên Diễn đại lục, cũng chưa từng gặp qua bọn họ.
Lâm Minh thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu nói:
- Lát nữa nói tỉ mỉ với ngươi.
Nhìn qua ánh mắt Lâm Minh, trong nội tâm Lâm Hiểu Cáp khẽ giật mình, giống như hiểu cái gì đó, nàng chậm rãi gật đầu, trên thực tế khi hỏi ra những lời này, nàng mơ hồ đoán ra kết quả, phụ mẫu không có khả năng sống lâu như thế.
Mà thời điểm này Lâm Minh nhìn qua phía Lâm Hoang.
Nhìn thấy Lâm Hoang lần đầu tiên, Lâm Minh có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên với Lâm Hoang, mặc dù không có rõ ràng như Thiên Lý Liên Tâm của Tiểu Ma Tiên, Lâm Minh có thể đoán được đây là hài tử của mình.
Đột nhiên nhìn thấy phụ thân, Lâm Hoang đột nhiên câu nệ.
Đối với Lâm Hoang mà nói, phụ thân chính là thần minh trong lòng của hắn, cũng là người hắn sùng bái nhất, tôn kính nhất, lúc này gặp mặt phụ thân, tim của hắn đập rộn lên nhiều.
Hắn sửa sang lại trường bào một chút, tiến lên một bước, cung kính quỳ gối trước mặt Lâm Minh.
- Hài nhi Lâm Hoang, bái kiến phụ thân.
Lâm Minh nhận cái cúi đầu này, hai tay nâng Lâm Hoang lên, cái nâng này làm Lâm Hoang cảm nhận được lực đạo của phụ thân.
Phải nói không phải nâng, mà là áp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626198/chuong-2232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.