- Liều với chúng! Có võ giả hô to lên.
- Giết một đủ vốn, giết hai có lời, cho dù dùng răng cắn cũng phải cắt đứt đầu của chúng.
- Ai sợ chết thì kẻ đó chính là đàn bà!
Có một quân sĩ bộ dáng hung hăng hét to lên, nhưng mà thời điểm này hắn mới chú ý bên cạnh Lâm Minh là Tiểu Ma Tiên mặt như sương lạnh.
Ánh mắt hắn co rút lại, đổi giọng nói ra:
- Ai sợ chết kẻ đó chính là đồ hèn nhát!
Lâm Minh cười.
- Các ngươi hình như đã chuẩn bị hi sinh rồi à?
- Hi sinh tính là cái gì, cho dù lên núi đao biển lửa cũng không nhíu mày.
Mấy đại hán hô to, bọn họ rút đao ra giơ lên cao, dùng nó làm biểu tượng mình không sợ hi sinh.
- Nghe ý của các ngươi, chúng ta đi không phải chiến đấu, mà là đi chịu chết?
Đột nhiên Lâm Minh nói ra một câu này, võ giả ở đây nghe xong sững sờ một chút, trước kia bởi vì Lâm Minh động viên trước khi chiến đấu. Bởi vì bọn họ đè nén quá lâu, giống như thùng thuốc súng, chỉ cần có mồi lửa là nổ tung, hiện tại quân đoàn Tạo Hóa khiến người ta nghe tin là sợ mất mật, bọn họ đã chuẩn bị đầu rơi máu chảy, cho nên chuyện này bọn họ xem như là đương nhiên.
Chiến đấu lần này chắc chắn rất thảm thiết, dù Lâm Minh một người có thể đối phó Tạo Hóa thánh tử cũng giống như vậy -- quân đoàn Tạo Hóa và Thiên Tôn khác không phải ăn chay, chỉ những người này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626202/chuong-2236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.