Lâm Minh nói thế, Thương Thiên Cổ Ấn sắc mặt biến hóa, Lâm Minh suy đoán không phải không có lý, quả thật mà nói đây không phải tin tức tốt, một Hoang đã đáng sợ như vậy, hơn nữa Hoang còn bị Phong Thần Thiên Tôn phong ấn thần hồn vào ba tỷ sáu trăm triệu năm trước, như thế mà Lâm Minh vẫn cầm nhờ ma phương hàng phục nó, nếu không Lâm Minh đối mặt với Hoang thời điểm đỉnh phong, chắc chắn phải chết không nghi ngờ.
- Ác ma cường đai như thế, có bao nhiêu con?
Thương Thiên Cổ Ấn ngưng trọng hỏi.
- Không rõ, có lẽ không nhiều, có lẽ không cao hơn một bàn tay, có lẽ nhiều hơn một, mà mặt bìa này chỉ ghi lại ba cái tên thôi!
Lâm Minh nói xong, ánh mắt nhìn qua văn tự khác trên mặt bìa, hắn tin tưởng khi mình không ngừng đọc trí nhớ của Hoang, hắn cuối cùng sẽ mở điển tịch ác ma này ra, thăm dò bí mật bên trong.
Chuyện này có ý nghĩa trọng đại với trí tuệ tính mạng của Tam Thập Tam Thiên ngày sau, thâm uyên ác ma chính là mảnh hỗ bên cạnh tính mạng trí tuệ của Tam Thập Tam Thiên, làm cho Lâm Minh khó an tâm.
...
Sau đó Lâm Minh bắt đầu bế quan, hắn mỗi ngày thăm dò trí nhớ Hoang, chậm rãi hắn đọc càng ngày càng nhiều.
Nhưng mà cuối cùng thời gian quá ngắn, Lâm Minh trong bế quan lần này hiểu không ít nội dung, nhưng vẫn không cách nào mở bản điển tịch này ra.
Chuyện này làm nội tâm Lâm Minh nghi hoặc, hắn tin tưởng chính mình tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626235/chuong-2269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.