- Không ngờ trong tay người có một thiên tế văn màu đen, lấy từ tay thiên tài thánh tộc, thật là mỉa mai. Sinh mệnh trí tuệ Tam Thập Tam Thiên được Ma Thần xem trọng . . .
Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, hiển nhiên nàng khinh thường truyền thuyết của Thâm Uyên Ác Ma.
Lâm Minh trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ cái gì.
Mộ Thiên Tuyết hỏi:
- Sao vậy? Ngươi đang nghĩ gì?
Lâm Minh sờ cằm:
- Ta đang nghĩ nên giải quyết thiên tế văn này như thế nào.
Lâm Minh giở trang bìa Hắc thư.
Câu đầu tiên của trang sách là:
[Mộ, là kết thúc, cũng là bắt đầu!]
Sau đó viết:
[Người được Hắc thư như Trụ đích thân đến!]
Trụ là danh hiệu Ác Ma đẳng cấp Đồ đằng, ai nhận được Ác Ma tế điển tẩy lễ đều có thể trở thành Trụ, khi nào Trụ chết thì Hắc thư thuộc về Trụ mới hiện ra.
Mộ Thiên Tuyết nhíu mày nói:
- Lợi dụng tế văn màu đen sao . . .
- Dường như không thể hủy hoại nó, cách ổn thỏa nhất là giấu nó vào nơi nào Thâm Uyên Ác Ma không tìm thấy, khiến Hắc Ám Thâm Uyên từ nay thiếu một Ác Ma đẳng cấp Đồ đằng.
- Hoặc chúng ta lên kế hoạch lợi dụng Hắc thư chế tạo cạm bẫy, hấp dẫn Ác Ma đẳng cấp cao đến, gài bẫy giết bọn họ. Nhưng làm như vậy rất mạo hiểm, phải quy hoạch kỹ càng, không thì tương đương với tặng báu vật cho Thâm Uyên Ác Ma.
Trong đầu Mộ Thiên Tuyết nảy lên nhiều suy nghĩ.
Lâm Minh lắc đầu, nói:
- Sư tỷ, mới rồi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626268/chuong-2302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.