Lúc vào Hắc Ám Thâm Uyên, Lâm Minh tìm đến trăm ức năm trước thấy xương nữ nhân bí ẩn hình như là Thánh Mỹ để lại, trên khúc xương khắc cốt vnă Thánh Điển pháp tắc.
Nhưng cốt văn dù sao là cốt văn, sau khi tu vi võ giả đại thành thì pháp tắc ngưng hóa ra phù văn chứ không phải bước tu luyện ban đầu. Lâm Minh luôn thiếu một đoạn then chốt này, hắn muốn bổ sung đầy đủ từ người Thánh Mỹ.
Thánh Mỹ nhìn Lâm Minh, cắn răng:
- Ba ngày, chỉ cho ngươi thời gian ba ngày, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu tùy bản thân ngươi!
Đây là nhân nhượng cuối cùng của Thánh Mỹ, sau ba ngày sẽ lấy lại bản gốc. Dù Lâm Minh có ngộ tính cao mấy tối đa ghi nhớ pháp tắc là cùng, thậm chí không nhớ đầy đủ được.
Không có bản gốc cùng lắm Lâm Minh tự mình tu luyện, không thể truyền ra ngài, thiếu sinh chi pháp tắc thì hắn sẽ không tu luyện được thành tựu quá cao.
Đây là suy nghĩ của Thánh Mỹ, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lại trúng ngay tim đen của Lâm Minh.
Lâm Minh mỉm cười nói:
- Được, vậy ba ngày.
Ba ngày là đã đủ, vì Lâm Minh từ ký ức của Thánh Mỹ tự mình lĩnh ngộ, trong cốt văn Thánh Mỹ kiếp trước giúp hắn hiểu biết sâu sắc về pháp tắc tử vong. Điều bây giờ Lâm Minh muốn dùng ghi chép trong hắc thư dung hội quán thông tất cả.
Thánh Mỹ cảnh cáo:
- Nhớ kỹ lời ngươi nói!
Lâm Minh vui vẻ đồng ý.
Trong khi hai người lén truyền âm giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626322/chuong-2344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.