Lát sau Thâm Uyên Ác Ma như chó chết nằm sấp dưới đất, người ướt mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc vừa rồi Thâm Uyên Ác Ma cảm giác huyết mạch toàn thân gần như bị Lâm Minh rút sạch.
Nhưng Thâm Uyên Ác Ma không chết, dường như Lâm Minh không hứng thú giết.
Lâm Minh phất tay:
- Ngươi cút được rồi!
Thâm Uyên Ác Ma nghe Lâm Minh nói thì sửng sốt, không ngờ mình có thể sống tiếp, cảm giác rất khó tin.
Lâm Minh mắt lóe tia sáng lạnh:
- Còn không cút?
Thâm Uyên Ác Ma lật đật chạy đi.
Lâm Minh thổ nạp ngắn ngủi, thu mỗi phần lực lượng Ma Thần vào người, không lãng phí chút xíu nào.
Lâm Minh chợt mở to mắt, chậm rãi xoay người nhì một chỗ trong hư không, lạnh nhạt nói:
- Đã đến rồi thì ra đi.
Không gian lặng yên một lúc chợt vang lên tiếng cười sang sảng:
- Ha ha ha! Trưởng lão thứ chín thật nhạy bén!
Cùng với thanh âm là một bàn tay xé rách bình chướng trận pháp ẩn núp, một Thâm Uyên Ác Ma đi ra, là Minh Đồng.
Đi vào Mộ Ma Thần lâu như vậy lần đầu tiên Lâm Minh gặp Minh Đồng.
Lâm Minh không biết Minh Đồng hấp thu bao nhiêu lực lượng Ma Thần, hắn rất cảnh giác với gã. Lâm Minh cảm giác đối phương là con dã thú âm hiểm luôn giấu đi răng nanh sắc bén, không biết khi nào sẽ nhe ra.
Minh Đồng liếc hướng Thâm Uyên Ác Ma Hồng Minh chạy trốn, mắt lóe tia sáng bí bí hiểm:
- Thú vị, không ngờ trưởng lão thứ chín thả Ác Ma Hồng Minh đi.
Minh Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626336/chuong-2358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.