Trí nhớ của võ giả rất mạnh, dù chỉ liếc mắt một cái, xem nhiều cảnh tượng vô dụng cũng sẽ tồn trữ trong đầu, chờ khi cần thiết liền nhớ lại.
Lâm Minh sờ cằm:
- Hình như hắn vừa chết mấy ngày, không biết chết như thế nào?
Lâm Minh không quá đau lòng chuyện thế này, vào Mộ Ma Thần đã có hơn năm Chân Thần chết đi, Thiên Tôn có là gì?
Thánh Mỹ chợ biến sắc mặt nói:
- Tình huống không đúng, chết quá nhiều!
- A? Sao vậy?
- Trước khi đệ tử Minh Vương Đạo vào Mộ Ma Thần sẽ để lại chút ấn ký linh hồn đơn giản khắc vào ngọc giản, do ta và Minh Đồng nắm giữ tiện việc xác định vị trí, tình huống của bọn họ. Hiện tại ta xâm nhập cảm giác vào ngọc giản điều tra thì phát hiện trong tay ta nắm giữ hơn hai mươi đệ tử Minh Vương Đạo hiện tại đã . . . Chết hết.
Lời Thánh Mỹ làm lgòn Lâm Minh chùng xuống.
- Chết hết?
Thánh Mỹ trầm giọng nói:
- Đúng rồi, toàn là Thiên Tôn, chết sạch.
Ngày xưa Mộ Ma Thần mở ra tuy rằng tỷ lệ tử vong cũng rất cao, nhưng nói chung mấy trăm năm chết tám, chín phần đã là ghê gớm. Đa số người sống sót tư chất siêu đẳng, Ác Ma có khí vạn lớn trong người. Những Ác Ma này tương lai thành tựu khá lợi hại, với điều kiện đó xác suất thương vong tạm chấp nhận được.
Lần này các Ác Ma vào Mộ Ma Thần chưea đến mười năm, những người Thánh Mỹ biết đều chết hết. Nếu lại qua răm năm thì còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626370/chuong-2393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.