Lâm Minh cất ma phương, bỏ đi lực tràng hồng mông ngăn cách dòm ngó:
- Tóm lại cẩn thận với mọi thứ.
Khi Lâm Minh rút đi lực tràng hồng mông chợt nghe bên ngoài có tiếng gầm đinh tai nhức óc.
- Grao grao grao grao!
Tiếng gầm rống vang vọng trong không gian làm màng tai người ù đặc.
Một thanh âm điên cuồng vang lên:
- Ha ha ha! Có món ngon đưa lên cửa kìa!
Thanh âm nói tiếng Thâm Uyên thượng cổ, nếu Lâm Minh không nhờ lúc trước đọc nhiều ký ức của Hoang sẽ không nghe hiểu.
- Cái gì?!
Lâm Minh giật nảy mình. Hắn cứ cho rằng đế giả Ác Ma thượng cổ nơi này chết hết rồi, không ngờ còn có tiếng gầm rống bạo ngược như vậy.
Lâm Minh cầm Ám Long thương, hắn thấy tòa tháp đen mười hai tầng gần đó lóe ánh sáng đen thui.
Két két két két két!
Vang tiếng nổ điếc tai, cánh cửa to tháp đen rung rinh.
93c cánh cửa đen vang lên rào rạo là sợi xích thô to ma sát, như có cự thú tiền sử bị xiềng xích khóa lại muốn xông ra khỏi cánh cửa.
- Là đế vương tộc Ác Ma thượng cổ sao?
Lâm Minh nhìn cánh cửa háp đen chấn động mãnh liệt, xung lực to lớn ngang ngửa tinh thần va chạm lần lượt đập vào cửa tháp đen. Chấn động càng lúc càng mãnh liệt như sắp há cửa lao ra.
Nhưng chớp mắt hoa văn trên cánh cửa phù điêu Ác Ma sáng lên, con mắt phù điêu Ác Ma lóe tia sáng đỏ máu, phù văn rậm rạp nổi trên phù điêu.
Tiếp theo đằng sau cánh cửa vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626372/chuong-2395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.