Trong Thiên Tônthánh tộc thế hệ già hay thế hệ trẻ đều địch thị, ghen tỵ Lâm Minh vô cùng.
Lâm Minh quá chói sáng, hơn một vạn tuổi đột phá Chân Thần, có thể ước đàm Tạo Hóa Thánh Hoàng, đã không cugfn đẳng cấp với bọn họ.
Từ xưa văn nhân khinh nhau, võ giả, đặc biệt là trận doanh đối địch cũng vậy. Không ai muốn tự nhận mình không bằng người, không muốn tăng chí khí cho người, diệt uy phong của mình.
- Thánh Hoàng bệ hạ còn chờ gì nữa, trực tiếp ra tay là xong. Lâm Minh chỉ là dựa vào kết giới thời gian đột phá Chân Thần, không đáng gì trước mặt Thánh Hoàng bệ hạ.
- Thánh Hoàng đối phó Lâm Minh thì chúng ta bao vây tiễu trừ cao thủ nhân tộc khác. Trận chiến hôm nay sẽ tổn hại nặng nhân tộc!
Trong lòng đám Thiên Tônthánh tộc thầm tính toán. Bọn họ vố n không để bụng ước đàm gì đó, đối với đa số người thì hôm nay là cuộc chém giết.
Trên ngôi sao nhỏ Lâm Minh lại vươn tay ra làm động tác mời.
Lâm Minh cười tủm tỉm, giọng điệu bình tĩnh nói:
- Thánh Hoàng bệ hạ không ngồi sao?
Bình tĩnh trước uy áp của Tạo Hóa Thánh Hoàng không phải điều cao thủ đẳng cấp Chân Thần bình thường làm được.
Tạo Hóa Thánh Hoàng nhìn Lâm Minh một lát, mỉm cười nói:
- Bây giờ ta rất muốn nghe thử xem ngươi có thể đàm cái gì.
Tạo Hóa Thánh Hoàng uvng nhẹ ống tay áo, sau đó ngồi vào ghế. Bàn dài trước mặt Lâm Minh chỉ cỡ hai trượng, hai người cách nhau cái bàn ngồi đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626414/chuong-2425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.