Từ lúc ban đầu Lâm Minh và Hồn Đế đánh nhau thì tổng bộ nhân tộc đã nhận được tin. Dù cho biết rõ Lâm Minh chiến đấu các cao tầng nhân tộc không mang lại tác dụng gì nhưng bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Lâm Minh rơi vào nguy hiểm mà không quan tâm.
Không nói đến Lâm Minh đã cứu họ nhiều lần, chỉ nói nếu hắn chết thì nhân tộc cũng tiêu đời.
Bởi vì Lâm Minh và Hồn Đế hoàn toàn không che giấu được tung tích, nơi hai người đi qua gần như là trời sụp đất nứt lai. Với cảm giác của Chân Thầnnhân tộc tỏa định tuyến đường Lâm Minh, Hồn Đế rượt đuổi và có khả năng sẽ đến vị trí nào không khó khăn. Cao tầng nhân tộc tới giúp Lâm Minh, người đầu tiên đến nơi là Thần Mộng thực lực mạnh nhất vừa xuất quan.
Lâm Minh lắc người tới bên cạnh Thần Mộng, dìu nàng bị Hồn Đế tổn hại nặng không đứng vững được:
- Thần Mộng tiền bối!
Mắt thấy Thần Mộng thất khiếu chảy máu, hồn hải ảm đạm, Lâm Minh cắn chặt môi, trong lòng cực kỳ tức giận.
Khi mạng sống Lâm Minh gặp nguy hiểm vô cùng, Thần Mộng ạn kiệt sức sống đỡ một kiếp cho hắn. Lâm Minh cảm giác hơi thở sự sống của Thần Mộng nhanh chóng yếu đi, khiến lòng hắn nôn nóng như lửa đốt.
Hồn Đế nói:
- Có người không màng mạng sống tới cứu ngươi, cho ngươi thở dốc. Nếu vậy ta sẽ cho các ngươi chết chung.
Hồn Đế duỗi thẳng tay ra, lòng bàn tay rách toạc, một cây cốt trượng chui ra khỏi máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626429/chuong-2440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.