Tiêu Bắc cùng Lam Minh bàn bạc xong, quyết định ra tay từ quốc vương Rhoda, rồi cùng bọn Hi Tắc Nhĩ chia nhau hành động.
Hi Tắc Nhĩ và Sphinx ở lại thôn chờ sửa xe, ngoài ra cũng bảo vệ thôn trang.
Lam Minh cùng Tiêu Bắc thì mang theo Yorkshire tới Rhoda quốc, tìm vị quốc vương kia đến chữa tâm bệnh cho thôn dân.
Bất quá muốn lẻn vào cung điện của quốc vương Rhoda cũng không phải việc dễ. Yorkshire nói với hai người có thể ngụy trang thành Vu y (bác sĩ),bởi vì ở bất luận quốc gia nào Vu y cũng đều được hoàng thất hoan nghênh. Nếu có thể cứu vài người trong thành, thanh danh vang lên, đến lúc đó tự nhiên quốc vương sẽ phái người tới tìm.
Bắc Bắc nghe xong, cảm thấy kiến nghị này không tồi, ít nhất chữa bệnh cũng xem như sở trường của mình.
Tới Rhoda quốc, ấn tượng đầu tiên chính là _ thủ vệ nghiêm thật!
“Gần đây quốc gia này gặp nguy hiểm gì sao?” Lam Minh hỏi Yorkshire: “Làm gì mà cứ như ma trận vậy.”
“Ưhm, em chỉ nghe nói quốc vương Rhoda rất nhát gan!” Yorkshire bất mãn hừ một tiếng: “Nhưng ba ba nói, trước kia quốc vương Rhoda chính là đệ nhất đệ nhị dũng sĩ, không nghĩ tới… thôi, không nhắc nữa. Thực đáng buồn bọn em có một quốc vương như vậy.”
Tiêu Bắc nghe xong, cũng thấy không thể tưởng tượng nổi: “Trước kia là dũng sĩ, già rồi nên nhát gan như vậy sao?”
Mọi người vào thành mới phát hiện trong thành rất náo nhiệt, cũng không phải do nhiều người, mà là nhiều quan binh. Nhà cửa có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511660/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.