Nữ vương Xilinna của tòa lâu đài Bạch Vân xinh đẹp lại là Huyết tộc Lam Minh và người sói ghét nhất, Tiêu Bắc hoàn toàn không thể tưởng tượng được!
Không vui do bị lừa gạt làm cho sắc mặt Lam Minh lạnh như băng.
Xilinna hiển nhiên cũng nhận ra, ả che miệng cười khẽ: “Lam Minh đại nhân, xin đừng hiểu lầm, ta cũng không phải xuất phát từ ác ý mới mời các ngươi tới, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một ít tin tức hữu dụng, và lấy thân phận chủ nhà khoản đãi các vị thôi.”
Lam Minh nhíu mày, cùng mọi người bỏ đi: “Ta không tin bất luận những gì Huyết tộc nói.”
“Đừng lạnh lùng vậy chứ, Lam Minh đại nhân.” Xilinna có vẻ rất oán giận: “Vì muốn hòa hoãn quan hệ của Huyết tộc với các ngươi, ta cũng chỉ có thể sẵn sàng làm hết sức. Ngươi cũng biết, một khi thế giới khác đi tong, đối với Huyết tộc chúng ta cũng không phải chuyện tốt.”
Lam Minh chết cũng không tin Huyết tộc, mặc kệ ả nói thế nào hắn cũng không tin. Bất quá lúc này bầu trời bắt đầu bị mây đen che khuất, tựa hồ sắp có mưa to, thậm chí còn có bão.
“Mưa ở thế giới khác rất độc, còn mạnh không kém bão, chư vị cũng nên hiểu.” Nói đoạn, Xilinna che miệng nhìn Tiêu Bắc và Tiếu Hoa: “Đối với làn da non nớt của nhân loại mà nói thì… A, đặc biệt còn có người bạn nhỏ đáng yêu như vậy, tổn thương không nhỏ đâu.”
Mọi người biết ả đang nói Cổ Lỗ Y, Tiêu Bắc nhìn sắc trời.
Hi Tắc Nhĩ đi tới nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511670/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.