Tiêu Bắc thấy người đàn ông đứng cạnh xe jeep cũng vô cùng kinh ngạc, không phải ai khác, chính là người đàn ông tên Rafah mà Lam Minh đã tìm rất lâu. Không phải… nói cho đúng thì hắn không phải người, thật không nghĩ tới hắn lại đi cùng Lauck, vì sao?
“Hắn là…” Tiêu Bắc nhìn Lauck.
Lauck nhún vai: “A, anh ta luôn chiếu cố tôi, còn giúp tôi cản rất nhiều nguy hiểm.”
“Nguy hiểm?” Tiêu Bắc nhận ra lời Lauck trước sau không đồng nhất.
“Năng lực của tôi khiến tôi gặp không ít nguy hiểm, đương nhiên, nghe nói chủ yếu đã được thế thân của tôi chắn cho, nhưng tôi cũng chưa hoàn toàn an toàn.” Lauck thấy chủ đề có chút nghiêm túc, liền cười cười khoát tay: “Ai, đừng nói chuyện này nữa, ăn cơm đi.”
Nhưng Tiêu Bắc nào còn có tâm tư ăn cơm, ngồi ngẩn người, trong lòng có chút để ý _ chuyện thế thân này, đến tột cùng phải đối mặt như thế nào? Lauck và Rafah đang lừa bọn họ hay là có nguyên nhân gì khác?
Lam Minh thì nói với Lauck: “Trùng hợp tôi cũng biết hắn, không bằng gọi hắn đến cùng ăn đi, đứng chờ ở ngoài như vậy có chút không tốt lắm, phải không?”
“Đúng vậy, tôi nhớ hai người quen nhau, trước kia anh ta luôn đi theo anh đúng không?” Lời Lauck nói làm cho Tiêu Bắc càng thêm nghi hoặc, vì sao mình không nhớ được chút gì? Chẳng lẽ mình thật sự chỉ là một thế thân thôi sao?
Lauck vẫy Rafah, Rapha quay đi. Hắn có chút tiếc nuối nói với Lam Minh: “Lúc đầu tôi cũng đã kêu anh ta vào cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511693/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.