Cảnh Diệu Phong tháo nước xong tìm được cái gì? Là một quan tài, nói cho chính xác là một phần mộ.
Đó là một phần mộ bình thường, phía trước là mộ bia, phía sau là một ụ đất. Có thể là vì bị ngâm dưới nước nhiều năm, đất bị nước làm bở, quan tài lộ ra ngoài.
Dưới đáy hồ có một tầng rong rêu dày, nhưng không có rác. Quan tài còn rất mới, xuất hiện ở đây thật đúng là không thể giải thích.
Cảnh Diệu Phong bảo Lam Minh cùng Tiêu Bắc xuống nhìn một cái.
Hai người thay ủng da đi xuống. Tiêu Bắc vươn tay muốn chạn vào quan tài, ngón tay chạm vào…
“Hì hì.”
Tiêu Bắc cảm thấy có cái gì đó ấm ấm mềm mềm cầm lấy tay mình, sau đó bên tai truyền đến một tiếng cười ngọt ngào. Tiêu Bắc chớp mắt, lại thử cảm ứng thì thấy một đứa nhóc xinh xắn ngồi trên nắp quan tài. Đứa nhóc kia chỉ chừng sáu bảy tuổi, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, mặc chiếc áo len tay ngắn màu trắng, quần jean xanh và giày ba ta, ngồi khoanh chân trên nắp quan tài, cầm tay Tiêu Bắc cười với cậu.
“A!” Tiêu Bắc hoàn hồn vội lui lại.
Ủng da rất trơn làm Tiêu Bắc trượt chân ngã ngửa… Tiểu quỷ nọ chợt nói một tiếng: “Cẩn thận nga.”
May mắn Lam Minh nhanh tay, đỡ được cậu: “Bắc Bắc, chỉ là một tiểu quỷ cậu sợ cái gì?”
“Anh nhìn thấy?” Tiêu Bắc hồi thần, kinh ngạc nhìn Lam Minh.
Lam Minh nhún vai. Tiêu Bắc nhìn quan tài chằm chằm. Đứa nhóc đáng yêu vừa nãy giống như biến mất vào không khí, này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511716/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.