“Thật sự có rất nhiều vong hồn.” Hi Tắc Nhỉ ngồi xổm cạnh khe đá nhìn vào trong thật lâu, rồi quay lại lắc đầu: “Đến chậm rồi, không có linh hồn, cũng không có khí tức!” 
Tiêu Bắc nhỏ giọng hỏi Bạch Lâu: “Cương thi không phải là không có linh hồn sao?” 
Bạch Lâu gật gật, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, thấp giọng nói: “Nhưng không lí nào lại không có oán khí… phải biết rằng, cơ sở tồn tại của cương thi chính là oán hận, không hận thì lực lượng tà ác từ đâu ra?” 
Tiêu Bắc nghe xong, buồn bực… lại hỏi: “Vậy tại sao những cương thi này không thi biến? Ban ngày không được, nhất định phải là buổi tối mới được sao?” 
“Nhất định!” Bạch Lâu nói: “Hơn nữa còn không thể linh hoạt điều khiển thân thể, giống như trẻ sơ sinh.” 
Lam Minh hỏi Cảnh Diệu Phong: “Có mang xăng đến không?” 
Cảnh Diệu Phong gật đầu, đem xăng đến đổ vào trong động, còn bỏ thêm rất nhiều chất dẫn cháy khác. 
Lam Minh ra hiệu cho mọi người lui ra phía sau, gọi Cổ Lỗ Y tới, bảo nó phun lửa. 
Cổ Lỗ Y chớp mắt liếc vào động, phồng má. 
“Hô…” một tiếng. 
Đồng thời, cả hang động cháy rực. 
Mọi người bên ngoài nhíu mày, lùi lại, chẳng mấy chốc từ trên trong truyền đến một tràng âm thanh gào thét dọa người. 
Mặc dù biết thứ bên trong chính là cương thi, nhưng Tiêu Bắc vẫn có chút khó chịu, xoay người không muốn nhìn nữa. 
Khế Liêu nhìn thấy, an ủi: “Dù sao cũng đã chết mấy ngày năm, sẽ không đau.” 
Tiêu Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. 
Cũng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511720/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.