Vốn Lam Minh nguyên bản muốn nghe xem phòng kế bên Khế Liêu có thể thừa thắng truy kích hay không, ai ngờ Khế Liêu bị đạp khỏi phòng. “Rầm” một tiếng, tiếng Tiếu Hoa đóng cửa vang lên, Tiêu Bắc cùng Lam Minh lập tức dời ánh mắt nhìn chỗ khác.
Khế Liêu vẻ mặt đưa đám đi về phòng, quay đầu lại thì thấy Tiêu Bắc tò mò nhìn qua, nhịn không được oán giận một câu: “Nhân loại… Khó ưa!” Nói xong, trở về phòng.
Tiêu Bắc cùng Lam Minh cũng hết cách _ xem ra Tiếu Hoa giận thật rồi, Khế Liêu muốn thu phục anh ta còn phải cực dài dài.
Tiêu Bắc tắm xong, chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì thấy Cổ Lỗ Y vẫn đang say sưa nghe radio. Tiêu Bắc sợ nó nghe được mấy thứ không lành mạnh, vươn tay chọt bụng nó: “Nghe loa đi.”
Cổ Lỗ Y cởi tai nghe ra, nằm trên gối nghe tiếp.
Lam Minh đứng một bên lau tóc, chợt nghe thấy từ radio truyền đến giọng nói tựa như thánh mẫu: “Bạn có nỗi niềm khó nói sao? Có thể thổ lộ với tôi, tôi là người bạn tốt nhất của bạn.”
Lam Minh nghe xong ngoáy lỗ tai: “Cô ta là ai vậy?”
“Tri Tâm tỷ tỷ.” Cổ Lỗ Y trả lời.
Mí mắt Lam Minh cùng Tiêu Bắc giật giật _ vậy cũng được à? !
Phát xong một ca khúc nhỏ, đạo diễn kết nối điện thoại với khán giả. Có vẻ đầu bên kia là một người đàn ông trung niên: “Chào cô, Tiểu Nguyệt.”
“Tiểu Nguyệt?” Tiêu Bắc cùng Lam Minh híp mắt nhìn Cổ Lỗ Y, Cổ Lỗ Y cười khách khách, nhéo tai Fanny giúp nó chải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511733/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.