Buổi tối, bọn Tiêu Bắc chuẩn bị đến quán bar Ma kính nọ điều tra, người được cử đi là Tiêu Bắc, Lam Minh, Khế Liêu và Hi Tắc Nhĩ.
Tiếu Hoa sợ tới đó đụng phải người quen sẽ xấu hổ nên không đi. Tiêu Bắc nhét Cổ Lỗ Y cho Bạch Lâu. Anh cùng Cảnh Diệu Phong phụ trách theo dõi cửa ra vào, tạm thời không mang tiểu tử kia theo, dưới mười tám không được đến những nơi đồi truỵ!
Vốn Hi Tắc Nhĩ cũng không được đi, nhưng Long Tước lại cảm thấy hẳn là nên cho trẻ nhỏ đi mở mang tầm mắt một chút nên cho phép.
Đến tối, mọi người thuận lợi một đường tới trước quán bar Ma kính.
Bọn Lam Minh xuống xe, đi vào quán, Bạch Lâu thì cùng Cảnh Diệu Phong ngồi trong xe.
Cổ Lỗ Y nhòm ngó xung quanh, khoanh tay _ đây là cơ hội tốt nha! Liền trèo lên vai Bạch Lâu, bắt đầu nghĩ cách tác hợp hai người này.
Bọn Lam Minh và Tiêu Bắc vừa bước vào quán bar liền phát hiện quán bar Ma kính này rất thú vị. Sau khi vào cửa ngoài mọi người lập tức bị ánh sánglàm loá mắt, bởi vì trên bốn vách tường gắn đầy kính, vừa vào cửa đã thấy vô số bóng người, có chút quỷ dị làm người khác phải sợ hãi.
Tuy Tiêu Bắc cũng thường luyện múa trong phòng có gắn kính nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn có chút không thoải mái. Nơi này không giống phòng luyện múa chỉ có một tấm gương, đây là mười mấy tấm gương… cảm giác như cơ thể không còn nguyên vẹn, cảnh tượng phản chiếu cũng có cảm giác bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511741/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.