Tiêu Bắc về đến nhà bắt đầu lục tung album kỉ yếu thời còn đi học, cẩn thận tìm một hồi lâu mới tìm được hình Lauck, liền đưa cho Lam Minh xem.
Lam Minh xem ảnh _ đó là một nam sinh ngoại quốc lớn lên không tồi, đúng tiêu chuẩn hoàng tử tóc vàng mắt xanh, lắc đầu: “Không biết, cũng chưa từng gặp qua!”
“Anh nhìn kĩ lại xem.” Tiêu Bắc nhắc nhở : “Nói không chừng đã quên mất? Anh cũng già như vậy rồi mà!”
Lam Minh nheo mắt nhìn Tiêu Bắc : “Bắc Bắc, cậu chê tôi già!”
Tiêu Bắc nhìn trời, xếp lại ảnh : “Thật sự không biết?”
“Không biết!” Lam Minh rất khẳng định gật đầu.
“Bất quá cũng có thể, nếu cậu ta không phải người thật thì có thể điều khiển hình dạng của mình, biến thành loạn thất bát tao gì đó. “
“Loạn thất bát tao…” Khóe miệng Lam Minh kéo ra, nhận thức của Bắc Bắc đối với Thần Ma hình như có sự lệch lạc không nhỏ.
“Bất quá không sao!” Tiêu Bắc vỗ vai Lam Minh: “Nhất định có thể tìm được!”
“Ừh.” Lam Minh thấy Tiêu Bắc rất có tinh thần, tâm trạng cũng tốt lên: “Vậy cậu nghĩ có thể tìm cậu ta ở đâu.”
Tiêu Bắc nghĩ nghĩ: “Sau khi tốt nghiệp thì không liên lạc nữa, chắc cậu ta đã về nước. Bất quá có thể cậu ta không còn khiêu vũ nữa, nếu không tôi nhất định đã gặp.”
“Nhờ Cảnh Diệu Phong tìm đi, phương diện này cảnh sát giải quyết tương đối dễ hơn.” Sau khi Lam Minh gọi cho Cảnh Diệu Phong thì muốn ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?” Tiêu Bắc đi theo hắn.
“Tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511789/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.