Tiêu Bắc cảm giác ý thức trong đầu từng chút từng chút bị xói mòn, cả người rơi vào trạng thái hư không… cậu biết mình đang rất tỉnh táo, bất quá năm giác quan lại biến mất. Tóm lại loại cảm giác này rất vi diệu.
Tiêu Bắc cảm giác mình đang ở trong một không gian hắc ám, không _ là cảm giác không giới hạn, xung quanh cái gì cũng không có, là bị ngất sao? Không giống lắm…
Chờ ý thức của cậu khôi phục lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường, mũi ngửi thấy một mùi rất cổ quái… giống như rỉ sắt hoặc là đồ sống gì đó.
Tiêu Bắc ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt rõ dần lên _ đây là một gian phòng lạ, trang trí trong phòng rất đáng sợ, xương… Khắp nơi đều là xương! Chủ nhân gian phòng thích Gothic đến cỡ đó sao?
Ga giường và chăn mềm đều là nhung đỏ. Tiêu Bắc hoài nghi thời này rồi ai còn dùng nhung làm chăn.
Cậu muốn xuống giường, nhưng lại phát hiện có chút vấn đề… bởi vì mặt đất có phản chiếu, còn hơi gợn sóng _ là mặt nước, hơn nữa còn là nước màu đỏ.
Nhìn giường… một nửa ngập trong nước.
“Tỉnh?”
Tiêu Bắc nghe được tiếng nói đảo mắt nhìn qua. Bên cạnh giường có một chiếc sô pha bằng xương cũng phủ nhung đỏ, một người đang nghiên người dựa vào sô pha _ là Taya, trong tay hắn cầm một cái cái ly, trong ly có chứa chất lỏng mà đỏ… nhìn độ sánh hẳn là không phải rượu vang.
Đằng sau sô pha là một bức tường xương, cũng không phải là xương bị đóng trong tường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511791/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.