Sau khi Tiêu Bắc về tới nhà liền nằm trên giường ngủ li bì suốt một ngày như thể muốn bù lại tất cả những lần ngủ không ngon trước kia. Mà trong lúc Tiêu Bắc ngủ, Lam Minh cưỡi Sphinx không biết chạy đi đâu.
Lúc Tiêu Bắc tỉnh lại, xuống lầu thì nghe thấy Hi Tắc Nhĩ sinh động như thật kể với Long Tước : “Poseidon và Lucifer đều đang trốn trong phòng mà khóc đó. Địa ngục bị phá mất một nửa, Long cung cũng bị phá mất nửa toà, không biết là ai làm.”
“Ai có năng lực đó?” Khế Liêu cảm thấy mới lạ: “Hai người đó là vua mà cũng không biết sao?”
“Đó mới là điểm kỳ quái nhất .” Hi Tắc Nhĩ nghiêm túc nói: “Lucifer và Poseidon đều nói sớm biết như vậy thì còn lâu mới làm, tự gây nghiệt không thể sống.”
“Nhưng vậy thì không phải tổn thất rất nghiêm trọng sao?” Tiêu Bắc nhớ tới Địa ngục và Hải Long cung đều là những nơi vô cùng xinh đẹp, sao lại có người nỡ phá hỏng.
“Không sai, dù gì cũng không ai bị thương.” Hi Tắc Nhĩ nhún vai: “Bỏ tiền xây lại là được, ta thì lại cảm thấy hai người đó đã đắc tội ai đó, hơn nữa còn là tự sai trước nên mới bị bắt nạt!”
Tiêu Bắc ngồi trên ghế sa lon, cầm lấy chén trà nóng Cổ Lỗ Y bê tới uống một ngụm: “Là sao… tôi có ấn tượng khá tốt với hai người họ.”
“Bắc Bắc.” Sphinx lười biếng nhắc nhở cậu: “Thần cũng như ma, cẩn thận đề phòng chút cũng không thừa đâu.”
Tiêu Bắc tiếp tục uống trà, cảm thấy Thần Ma kỳ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511820/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.