Tiêu Bắc ngồi trong xe ngựa, vén màn nhìn ra ngoài… Quả nhiên, xe ngựa này cũng biết bay.
Cảm giác đi lại giữa trời thật rất kỳ diệu, mặt khác, Tiêu Bắc nhìn thấy xung quanh cũng có không ít xe ngựa có thể bay, thậm chí là người đi đường.
Có rất nhiều tử thần trực tiếp mọc cánh bay, có vài người thì cưỡi thú có cánh. Tiêu Bắc phát hiện một chuyện kỳ quái, ở đây có thiệt nhiều thứ biết bay, vừa nãy cậu còn thấy một con mèo đang bay.
“Hi Tắc Nhĩ, vì sao tất cả mọi người đều mọc cánh?” Tiêu Bắc khiêm tốn hỏi Hi Tắc Nhĩ.
“Là vì Địa ngục ở trong lòng đất, muốn tới chỗ đất bằng thì phải thông qua phi hành nên tất cả mọi người đều mọc cánh.” Hi Tắc Nhĩ trả lời.
“A!” Tiêu Bắc bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng rồi, thiên sứ trên trời không có đất, nên cũng mọc cánh để bay!”(khúc này chém nhé)
“Bắc Bắc ngươi thật thông minh, hiểu một suy một ra ba!” Hi Tắc Nhĩ vỗ tay.
Tiêu Bắc cười tủm tỉm, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng _ vậy lúc tham quan Địa ngục hay Thiên đường phải làm sao bây giờ?
Đang nghi hoặc, chợt nghe Lam Minh “Phốc” một tiếng cười lăn, chỉ vào Tiêu Bắc: “Tin thật kìa, còn một suy ra ba… Ha ha!”
Tiêu Bắc quay lại nhìn Hi Tắc Nhĩ thì thấy Hi Tắc Nhĩ bịt miệng nhịn cười, Bạch Lâu cùng Cảnh Diệu Phong đều có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Bắc.
Tiêu Bắc lập tức ý thức được _ lại bị gạt, mình lại lại bị gạt, bây giờ ngay cả Hi Tắc Nhĩ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511827/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.