Khi bọn Tiêu Bắc trở lại thì dẫn theo một người, điều này khiến cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn.
“Ngươi là…” Long Tước giật mình, đứng lên nhìn Đao Tù.
Đao Tù cũng thấy Long Tước, anh tháo mắt kính xuống, nhẹ nhàng cúi người chào.
“… Khỏe chứ?” Long Tước cũng vội gật đầu chào lại, “Thật là tốt quá…”
“Cô?” Cổ Lỗ Y vỗ hai cánh ngồi xuống vai Đao Tù, vỗ vỗ vai hắn.
Đường nhìn của Đao Tù hướng về phía Tiểu Ái đang ngồi bên bàn hiếu kỳ nhìn anh.
Phong Danh Vũ ngồi bên cạnh Tiểu Ái, đột nhiên tiến tới nới nhỏ với Tiểu Ái đang uống sữa, “Tiểu Ái, anh ấy thích cô rồi đó.”
“Khụ khụ…” Tiểu Ái bị sặc sữa tươi, dở khóc dở cười nhìn Phong Danh Vũ —— Mới vừa gặp thôi mà.
“Cô nhìn anh ấy đi, có bị điện giật không?” Phong Danh Vũ kề sát tai Tiểu Ái nói nhỏ, “Anh chàng này không tồi.”
Tiểu Ái nhìn cô, nhỏ giọng hỏi, “Cô mới gặp người ta lần đầu, làm sao biết tốt hay không tốt?”
Phong Danh Vũ nhướng mi, “Trực giác a!”
Tiểu Ái có chút bất đắc dĩ, lại liếc nhìn Đao Tù, không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục uống sữa, anh chàng này… đúng là rất đẹp trai nha, hơn nữa… rất quen thuộc.
Đao Tù bỗng nhiên quay sang, nhìn Lưu Tẩm đang đứng ở chân cầu thang.
Lưu Tẩm hiển nhiên rất giật mình quan sát anh một lúc, lại nhìn nhìn bọn Lam Minh, đột nhiên túm lấy Cảnh Diệu Phong bên cạnh, “Hắn chính là hung thủ!”
Cảnh Diệu Phong cả kinh, “A?”
“Hung thủ gì?” Bạch Lâu cũng thắc mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511862/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.