Lưu Tẩm ngã nhào tới, giống như bị truy sát, tất cả mọi người có chút khó hiểu.
Khế Liêu hỏi, “Ngươi làm gì vậy? Có chó đuổi theo cắn à?”
“Không phải, quỷ… quỷ!” Lưu Tẩm vừa hô vừa chỉ về phía sau, đồng thời, Khế Liêu cảm giác được “vù” một cái, có nguy hiểm tới gần.
Hắn ngạc nhiên vì tốc độ mau lẹ đó, ngoảnh mặt sang bên, liền cảm giác thấy một trận gió mạnh quét qua, cau mày, có thứ nào đó theo gió mà đến. Lúc này, chợt nghe Sphinx ở phía sau gầm lên một tiếng…
Theo tiếng sư tử rống khiến người ta kinh hãi của Sphinx, cơn gió lốc ban nãy biến mất trong nháy mắt.
Khế Liêu nheo mắt đứng ở cửa, vừa nãy hắn thật sự đã thấy một bóng đen xuất hiện trong không khí, sau đó mất tăm… thứ này biết ẩn thân? Hay là động tác quá nhanh!
“Không sao chứ?” Bạch Lâu hỏi Lưu Tẩm đang ngồi bệt trên đất.
“Không…” Lưu Tẩm phất phất tay, vất vả mới đứng lên được, lau mồ hôi, “Trời ạ… suýt nữa mất mạng, cũng may trước đây có học võ.”
“Ai đuổi theo cậu?” Long Tước bảo gã ngồi xuống, rót tách trà cho gã, lúc này, Tiểu Ái đang ngồi bên cạnh Phong Danh Vũ uống một hộp sữa, quả nhiên năng lượng mà ma thai cần vô cùng lớn, Tiểu Ái thường xuyên thèm ăn. Long Tước chuẩn bị một lượng lớn thức ăn để bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cho cô, nếu không Tiểu Ái sẽ bị ma thai hấp thu sạch chất dinh dưỡng mà chết.
“Một cái bóng rất đen, tôi cũng không biết đó là gì nữa.” Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511867/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.