Màn đêm buông xuống, Bạch Lâu bố trí rất nhiều kết giới xung quanh phòng của Tiểu Ái, đảm bảo không thứ gì có thể tới gần, ở sát vách là Khế Liêu, sát vách bên kia là Sesier, đối diện là bọn Lam Minh.
Tiêu Bắc tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, thấy Cổ Lỗ Y và Lam Minh đang cùng nhau ngồi trên giường, cúi đầu hết sức tập trung, không biết đang làm gì.
“Cả hai đang làm gì đó?” Tiêu Bắc đi qua nhìn, thấy hai người đang chơi cờ nhảy, Cổ Lỗ Y đã sắp thắng, Lam Minh phiền muộn chống cằm, hết đường xoay sở.
Tiêu Bắc bật cười, đi tới bò lên giường, đem Cổ Lỗ Y bế lên đùi, “Cổ Lỗ Y thông minh!”
“Ngô! Ngốc ngốc!” Cổ Lỗ Y nắm hai nắm tay, không quên cười nhạo Lam Minh.
Lam Minh híp mắt, thấy Tiêu Bắc mặc áo ngủ, đang dùng khăn lau tóc, áo ngủ trắng tinh chỉ thắt đai lưng, cổ áo mở thật rộng, cổ chữ V nha, nhìn thế nào cũng thấy như đang khiêu khích, bèn tiếp tục nhìn xuống, chỉ tiếc một cái quần lót trắng đem mọi phong cảnh hắn muốn thấy đều che lại, Lam Minh giật giật khóe miệng, ai tắm còn mặc quần lót chứ.
Tiêu Bắc thấy hắn nhìn mình rồi giận dỗi, cúi đầu nhìn xuống, vội khép áo lại, trừng mắt liếc qua, “Lưu manh!”
Cổ Lỗ Y ở trong lòng Tiêu Bắc, cũng giúp Tiêu Bắc khép áo lại, lườm Lam Minh, “Lưu manh!”
“Ai nha.” Tiêu Bắc sờ sờ cái tai nó, “Cổ Lỗ Y, học được một từ mới rồi kìa, nhưng mà sau này chỉ được dùng mắng Lam Minh thôi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511871/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.