“Tù Điểu?” Tiêu Bắc hỏi Lam Minh, “Đó là gì vậy? Không phải là một loại chim chứ?”
Lam Minh lắc đầu nói, “Tù Điểu chính là một loại ký sinh thể.”
Miêu Tiêu Bắc lại bắt đầu muốn hôn mê, bèn hỏi, “Vậy cái người to lớn giống như người thú kia là ai?”
“Đó là người bị Tù Điểu ký sinh đồng thời bị cướp đi ý chí, là vật dẫn của Tù Điểu.” Lam Minh nói, nhìn Bạch Lâu, “Vấn đề mang tính lý luận này ngươi giải thích là tốt nhất đó.”
Vì vậy.
Mọi người lên đường rời khỏi khu rừng, Bạch Lâu vừa đi vừa giải thích cho Tiêu Bắc, “Tù Điểu, tương truyền được hình thành như thế này, có vài người phụ nữ mang thai, đặc biệt là gần tới kỳ sinh nở, đột nhiên lại bỏ mình ngoài ý muốn, nhưng thai nhi trong cơ thể khi đó còn chưa có chết. Người mẹ và đứa trẻ trong bụng bị bỏ vào quan tài rồi chôn xuống đất, nếu như oán niệm của người mẹ kia quá sâu, vậy thì thai nhi trong bụng bọn họ có thể sẽ bị ma hóa, tiếp tục trưởng thành, lại bị nhốt sống trong thi thể người mẹ.
Như vậy, thai nhi sẽ trở thành ma anh, tới một lúc nào đó sẽ phá bụng mà chui ra. Vì vậy, nó sống qua ngày trong quan tài, giống như bị nhốt trong một không gian kín bưng, dần dần trở thành thói quen. Rất nhiều năm sau, bởi vì địa chất biến hóa hoặc vì đào bới, loại ma thai này sẽ được thả ra, bọn nó sinh trưởng dị dạng trong quan tài, thể trạng cực kỳ nhỏ bé đồng thời hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511887/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.