Thuật tái sinh đáng sợ của Huyết tộc biến chủng, đi mau Sphinx, đi bắt cá lớn
Sphinx sau khi thấy Lam Minh có vẻ vô cùng hưng phấn cũng rất dễ bảo, có điều dù sao cũng là một con sư tử, uy vũ đi tới, Lam Minh thu hồi Minh lại, giới thiệu với mọi người, “Đây là Sphinx.”
Nhưng mọi người vừa nãy sau khi nghe Bạch Lâu nói, đều nhìn Lam Minh từ trên xuống dưới, muốn từ trên người hắn tìm ra cảm giác về một nhân vật truyền kỳ lừng lẫy… Nhưng mà vẫn vô ích.
Lam Minh thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất quái dị, có chút khó hiểu.
Hắn vỗ vỗ đầu Sphinx, cười, “Tên kia, sao không chào mọi người?”
Sphinx lắc lắc bộ lông mượt mà, hé miệng, “Người phàm.” Giọng to như chuông, cực kỳ từ tính.
“Phàm cái đầu ngươi.” Lam Minh đạp nó một phát, giới thiệu cho nó từng người một.
Bọn Miêu Tiêu Bắc trầm mặc khoảng hai mươi giây, nhảy dựng lên chỉ vào con sư tử đó hô hào, “Nói… Nói kìa! Động vật họ mèo biết nói kìa!”
“Sphinx là sư tử bay.” Bạch Lâu nói, “Sư tử bay là thần thú, là vật cưỡi mà chỉ có quý tộc cao cấp mới có, nhưng từ thời thái cổ đã tuyệt chủng rồi, Sphinx có lẽ là con duy nhất có hỗn huyết của thần minh, cho nên có thể nói.”
…
Lúc này, trong óc Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ chỉ nghĩ —— Hai chữ ‘hỗn huyết’.
Thần và sư tử… Làm như thế nào? Lai giống sao?
“Lam Minh.” Sphinx nhìn hắn, “Là ai mở phong ấn cho ngươi?”
Lam Minh chỉ chỉ Miêu Tiêu Bắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1512276/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.