Quá khứ không quên, lạnh lẽo và nồng nhiệt, sự khiêu khích của quỷ hút máu biến chủng
Miêu Tiêu Bắc nâng Cổ Lỗ Y chạy vào hiệu may, chỉ thấy Bạch Lâu vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề bị Cảnh Diệu Phong ảnh hưởng. Miêu Tiêu Bắc đi tới gọi, “Bạch Lâu…”
Vừa gọi xong thì bị Bạch Lâu hung dữ liếc xéo.
Bị liếc như vậy khiến Miêu Tiêu Bắc nổi da gà một chút, thấp giọng nói, “Tôi không ngờ lại trùng hợp như vậy…”
Bạch Lâu lườm cậu, “Thảo nào y như ăn trộm.”
“Anh ta có làm chuyện bất lợi với cậu không?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Có cần đề phòng gì không?”
Bạch Lâu lạnh lùng cười, “Ta đã là quỷ rồi, còn có gì cần đề phòng nữa chứ?”
Miêu Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, vẫn cảm thấy dường như Cảnh Diệu Phong đã làm chuyện gì không tốt, làm Bạch Lâu bị tổn thương rất sâu.
Phong Tiểu Vũ và Domi ở bên giường, dùng một chiếc khăn lau khóe miệng và vết bùn trên mặt cho Hạ Nguyệt. Răng nanh trong miệng Hạ Nguyệt đã rút đi, môi bị rách, tuy rằng vẫn còn đang ngất nhưng màu da đã hồng hào khỏe mạnh trở lại chứ không còn tái nhợt nữa.
“Đúng là đáng thương.” Bà chủ Tôn lắc đầu, nói, “Vốn là một cô bé sống an nhàn sung sướng, không ngờ lại chịu khổ như vậy.”
“Sau khi cô ta tỉnh lại thì còn giữ ký ức chứ?” Lam Minh hơi lo lắng.
“Chuyện này khó nói.” Bạch Lâu bắt mạch cho Hạ Nguyệt.
“Lam Minh, nhìn cổ cô ấy kìa.” Miêu Tiêu Bắc chỉ vào cổ Hạ Nguyệt, chỉ thấy bên cạnh huyết quản có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1512284/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.