Thân phận bất ngờ của kẻ theo dõi, Lam Minh, đang định làm cái gì?
Đêm đó, Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh mua một đống thức ăn nhanh, hai người leo lên tòa nhà cao nhất thành phố S, ngồi sau lan can sân thượng, ăn hamburger , ngắm cảnh đêm thành phố S.
“Bắc Bắc, chiếc xe lúc nãy, thấy không?” Lam Minh đột nhiên giơ tay, chỉ chỉ chiếc xe đen ngừng dưới lầu ban nãy, hỏi Miêu Tiêu Bắc.
“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, nhấp một hớp coke, nói, “Bọn họ vẫn luôn theo dõi chúng ta.”
Lam Minh hơi sửng sốt, dựa vào lan can vẻ mặt khen ngợi nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Hmm… Không tồi a, ngươi phát hiện khi nào?”
Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Không biết, chỉ là cảm giác bọn họ ở gần.”
“Rất tốt!” Lam Minh giơ tay nhẹ nhàng vỗ Miêu Tiêu Bắc, “Ngươi cần phải luôn tin tưởng cảm giác của mình, Bắc Bắc.”
“Tin tưởng cảm giác?” Miêu Tiêu Bắc hơi xuất thần.
“Cảm giác của ngươi là chuẩn nhất trên đời này.” Lam Minh tiến đến, cằm gác lên vai Miêu Tiêu Bắc, nghiêm túc nói, “Chỉ cần ngươi cảm giác là tốt, hãy dựa theo cảm giác của mình mà làm, khi cảm thấy bất an, nghìn vạn lần phải cẩn thận, ngươi cảm thấy người kia rất nguy hiểm, thì tránh xa hắn một tí.”
“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Tôi cảm thấy anh cũng rất nguy hiểm.”
Lam Minh mỉm cười, “Ta đây không phải là nguy hiểm, là có sức hấp dẫn.”
Miêu Tiêu Bắc nhướng mi, tư thế đó dường như đang biểu lộ ý hoài nghi.
“Có muốn thử xem năng lực của ngươi không?” Lam Minh đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1512290/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.