Con mang bất tử, người ủy thác bị quỷ quấy rầy
“Woa!” Phong Tiểu Vũ giật tờ báo qua, nhìn nhìn rồi giật mình nói, “Thì ra là thằng cha kia! Bắc Bắc, có phải hắn còn đang muốn chèo kéo anh không, cho nên mới dùng thủ đoạn này a?”
Miêu Tiêu Bắc nhún nhún vai, nói, “Ai biết.” Rồi hỏi Lam Minh, “Anh khen hắn da dễ nhìn mấy lần, là có ý gì?”
Lam Minh cười cười, nói, “Bất quá là một con mang*bất tử mà thôi.”
*(“mang”[máng]theo lời Lam Minh chứa cả hai nghĩa, 1: tạp chủng, lai tạp. 2: chó xồm)
“Hả?” Phong Tiểu Vũ cảm thấy kỳ quái, “Cái gì mèo[māo]bất tửa?”
“Thì ra là một con mang a.” Khế Liêu chẳng đáng cười cười, “Cái loại cẩu tạp mao này ta ghét nhất, đặc biệt ăn cái gì cũng ghê tởm.”
Miêu Tiêu Bắc nghe thấy không đúng, liền hỏi Lam Minh, “Vệ Minh Á kia… Chẳng lẽ không phải là người?”
“Hắn đã từng là người.” Lam Minh sờ sờ cằm, “Bất quá… Hiện tại thì không chắc, nhưng da tuyệt đối là hắn.”
“Bắc Bắc.” Phong Tiểu Vũ túm túm Miêu Tiêu Bắc, đường nhìn cũng tập trung trên vai cậu, hướng về Cổ Lỗ Y đã ăn sạch bánh rán đang mút ngón tay.
Miêu Tiêu Bắc đang nghĩ, làm thế nào giải thích tất cả chuyện này cho Phong Tiểu Vũ hiểu, lại nghe Phong Tiểu Vũ đột nhiên hỏi, “Cái kia… Cho em ôm một cái được không?”
Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, chỉ thấy Phong Tiểu Vũ mở to cặp mắt tròn xoe long lanh, vẻ mặt ước ao nhìn Cổ Lỗ Y, hỏi Domi bên cạnh, “Này này, Domi, có khả ái không, khả ái muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1512320/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.