Bầu trời trong xanh, từng tia nắng nhẹ rải đều khắp sơn cốc.
Trong sơn cốc, bách hoa nở rộ, hương thơm nhàn nhạt, gió thổi nhè nhẹ, ong bướm chập chờn trên những khóm hoa, bất chợt tạo nên một bức tranh hài hòa.
Bạch Linh đang ngồi trên một khối đá bằng phẳng. Nàng vận một bộ y phục màu trắng, mái tóc dài như mây buông xõa, phiêu dật động lòng người. Toàn thân như một đóa hoa đào diễm lệ, khiến cho người ta mê say. Khí chất trang nhã thoát tục, quả thực là xinh đẹp đến không gì so sánh được.
Dịch Phong ngồi bên cạnh mải mê nhìn nàng, ánh mắt có chút ngốc trệ.
- Ngang!
Chợt nàng ngâm lên một tiếng, như long, như xà.
Mặt đất ầm ầm chấn động, run rẩy kịnh liệt. Một đám bụi đất màu vàng cực lớn dần dần xuất hiện hướng về bên trong sơn cốc mà đi.
Khi bụi đất ngày càng đến gần, hiện ra trong tầm mắt Dịch Phong là một biển ma thú đen kịt. Ước chừng phải hàng vạn con, tựa như thú triều quy mô lớn bộc phát, ngay cả trên không cũng có không ít ma thú có cánh đang phi hành. Nhìn biển ma thú như phô thiên cái địa, Dịch Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Khi biển ma thú cách hai người Dịch Phong, Bạch Linh khoảng mười trượng thì đột nhiên dừng lại, đều phủ phục trên mặt đất, thấp giọng trường khiếu.
Đủ chủng loại, phẩm giai ma thú. Trong đó nổi bật là năm con ma thú đứng đầu, hình thể to lớn. Lần lượt là Kim Trảo Ưng, Hắc Viêm Hổ, Song Đầu Lang, Thanh Lân Cự Tích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-dau-tinh-khong/401592/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.