Đây là một nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, một đôi mỹ mâu kia như hàm chứa thần thái câu hồn đoạt phách, sống mũi cao thẳng, môi son, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ bồng bềnh tự nhiên, da thịt ôn nhuận trắng tinh như ngọc, song phong bạo mãn, vòng eo thon thả, bắp đùi thon dài khẽ khép lại. Tiểu phúc nhô lên lông tơ lún phún.
Mỗi một chỗ đều câu hồn đoạt phách nam nhân, đủ khiến nam nhân nào cũng không kiềm chế được sinh ra dục vọng nguyên thủy nhất.
Sắc mặt Dịch Phong trở nên ngốc trệ, ngơ ngác nhìn thân ảnh trước mặt.
Thấy vậy, Hỏa Diễm hồ hơi đỏ mặt, e lệ lấy tay che đi những bộ vị mẫn cảm.
- Hừ, chàng nhìn đủ chưa?
Bạch Linh khẽ hừ lạnh một tiếng.
- Ách, ta không cố ý!
Dịch Phong giật mình cười khan hai tiếng, vội quay mặt đi. "Mụ nội nó, biến thành gì không biến, tại sao lại biến thành mỹ nữ a"
Bạch Linh từ trong giới trạc lấy ra một bộ xiêm y để cho Hỏa Diễm Hồ mặc. Sau đó nàng nhàn nhạt nói:
- Đây xem như một hồi cơ duyên của ngươi, bây giờ ngươi có thể đi.
Nghe vậy, Hỏa Diễm Hồ hơi ngẩn ra, sau đó nàng vội nói:
- Đại ân đại đức của tiểu thư và công tử, tiểu nữ không có gì báo đáp. Xin hãy cho phép tiểu nữ đi theo để hầu hạ hai người.
- Không cần, ngươi cứ đi đi.
Bạch Linh có vẻ thiếu kiên nhẫn nói.
Dịch Phong trong lòng thầm cười to, không ngờ cô nàng Bạch Linh này cũng là một hũ dấm chua. Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-dau-tinh-khong/401600/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.