Bầu trời trong xanh, mây trắng phiêu lãng.
Bạch Linh huyền phù giữa không trung, thân thể mềm mại kia được váy trắng bao lấy tôn lên những đường cong mê người, da thịt trắng trẻo, khuôn mặt hoàn mỹ đẹp tuyệt trần làm nhiều người không dám ngước nhìn, mái tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng tung bay trong gió. Song dực đấu khí như đôi cánh thanh điểu, xinh đẹp, rực rỡ, hình ảnh duy mỹ khiến người ta mê đắm.
Dưới đấu trường, Ngân Lôi Tử có vẻ cực độ chật vật, sắc mặt tái nhợt dữ tợn liên tục ho ra máu, cả người máu tươi đầm đìa, trên thân thể có nhiều vết máu giăng khắp nơi tựa như một bức họa đầy huyết tinh.
Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ, một cường giả Đấu Hoàng khi nãy còn đang kiêu ngạo là thế đột nhiên bị đánh đến hấp hối, dù sao trong phút chốc cũng có chút chưa thể tiếp thu nổi.
Đồng thời, ánh mắt họ khi nhìn về phía Bạch Linh cũng dâng lên sự kính sợ thật sâu. Ở thế giới cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực này, thực lực là hết thảy.
- Kiệt kiệt, lão phu hôm nay có lẽ quả thật khó thoát khỏi một kiếp, bất quá, muốn lão phu chết, các ngươi cũng phải trả đại giới.
Ngân Lôi Tử ánh mắt đầy oán độc, lão đột nhiên lộ ra bộ mặt tàn nhẫn dữ tợn, thân hình cấp tốc bành trướng lên, giống như một quả cầu sắp sửa nổ tung.
- Lão muốn tự bạo!
Trên khán đài, có người thất thanh kêu lên. Đấu Hoàng tự bạo, uy lực đủ để san bằng một phần ba Minh Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-dau-tinh-khong/401612/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.