Trong sân, ai nấy không khỏi hít một ngụm khí lạnh, một ngón tay oanh bạo Đấu Quân, một ngón tay miểu sát Đấu Vương, đây tuyệt đối là nghiền ép. Trong mắt bọn họ Đấu Vương đã là cường giả một phương, từ khi nào lại giống như một đống bùn mềm không sức chống cự, để người ta tùy ý nhào nặn.
- Phong ca, còn lũ người này thì giải quyết thế nào?
Bạch Linh hướng Dịch Phong cất tiếng hỏi.
Dịch Phong quét đôi mắt lạnh lùng một lượt rồi dừng lại trước người Lưu Chấn.
Lũ Viêm Vệ cực kỳ sợ hãi, đặc biệt là Lưu Chấn, chính hắn là kẻ đầu sỏ đã tiếp tay cho Hàn gia đẩy thành chủ vào bước đường cùng.
Cảm nhận được luồng sát khí tựa như lưỡi hái tử thần đang kề cổ, bọn chúng vội vàng quỳ trên mặt đất nhao nhao cầu xin tha thứ:
- Tha mạng, tha cho ta một mạng...!
- Phế bỏ tu vi lũ Viêm Vệ, còn Lưu Chấn và Hàn Vân Sơn nên bồi táng theo thành chủ.
Dịch Phong nhàn nhạt nói.
Bạch Linh gật đầu, đôi mắt đẹp yêu dị khẽ nâng lên, ở trong đó mang vẻ uy nghiêm đáng sợ. Nàng khẽ vung tay lên, cuồng phong nổi lên rồi dung hợp lại, tạo ra một bàn tay gió cự đại, tựa như bàn tay của người khổng lồ chụp lấy Lưu Chấn và Hàn Vân Sơn. Tình cảnh không khác gì đại bàng chụp lấy gà con, bọn chúng cứng người không có chút sức chống cự, trên mặt hiện ra tuyệt vọng, không kịp hét lên thì...
- Bùm bùm!
Bàn tay gió bay lên tới độ cao gần trăm trượng rồi nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-dau-tinh-khong/401618/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.