Ngày thứ hai khi Alex rời giường hắt hơi một cái, anh cảm thấy trong lỗ mũi như nhét hai miếng bông, đầu cũng mơ hồ phát đau.
E rằng bị cảm mất rồi! Anh một bên mặc quần áo một bên nghĩ, sau đó lung lay lảo đảo đi về hướng phòng tắm, khi đi ngang qua phòng khách anh nhìn thấy trên bàn có một miếng gì đó lấp lánh, vừa cau mày cầm lên nhìn, hóa ra là chìa khóa nhà. Anh sửng sốt chốc lát, sau đó gắt gao siết trong tay.
Cảnh thám tóc đen vội vã bận bịu rửa mặt đánh răng, tùy tiện tìm hai viên aspirin nuốt vào, lại theo thường lệ ra cửa, song trước khi đi anh đặc biệt đặt chìa khóa kia trong túi xách bên người.
Lúc đến cục cảnh sát, bạn chí cốt của anh Benjamin Rupert đang gặm một cái bánh gà cuộn xem ảnh hiện trường. Anh chàng lực lưỡng thân cao 6 feet này lại có một đôi mắt màu nâu hiền lành như chuột hamster, khi nói chuyện vô cùng hòa nhã. Mấy tháng trước vì trong lúc anh ta đuổi bắt đối tượng tình nghi ngã gãy chân, nằm bệnh viện thật lâu, cũng bởi thế mà bỏ lỡ vụ án 'Salome'. Anh ta vì vậy mà cảm thấy rất đáng tiếc, đồng thời lại vì Alex có thể giải quyết nó thuận lợi mà vui vẻ. Án mạng lần này khiến cho máu cảnh sát đang ngủ yên của anh ta lại bắt đầu sôi trào, anh ta thật giống như trâu đực bị giam đã lâu, cả người đều nghẹn nín.
Alex cười ngồi xuống trước mặt anh ta, hỏi: "Thế nào? Có phát hiện sao?"
Benjamin Rupert cười cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-dieu-bay-lop-mang-che/515130/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.