Tuyết càng rơi càng lớn, Alex đứng sau cửa sổ nhìn thế giới màu trắng bạc, lại tiện tay lật lịch treo tường —— Hôm nay là Giáng Sinh, mà anh lại không có chỗ nào để đi. Anh con lai thở dài, còn chưa quên mọi chuyện đã phát sinh vào trận tuyết đầu tiên của New York năm nay.
Kế hoạch ngày nghỉ Giáng Sinh của anh và con trai lại bị nhỡ, mặc dù Daniel hoàn toàn không hiểu nổi những gì người lớn nói trên tầng tượng cao ốc 'Times', nhưng sau khi trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, nó khẳng định cần một thời gian ngắn để điều trị phục hồi tâm lý. Song khiến Alex không ngờ tới chính là, sau khi ôm đứa trẻ đưa cho y tá, cô vợ trước tóc vàng lại quay đầu cười với anh, hơn nữa có chút ngại ngùng nói, sau này anh có thể gặp con trai bất cứ lúc nào.
Alex miễn cưỡng lộ ra nụ cười, xem việc này như quà tặng ngoài định mức.
Nhưng bắt đầu từ ngày đó anh không còn nhìn thấy Maurice Norman nữa, anh vội vàng cùng thanh niên mắt xám sửa sang lại vụ án này, nhưng sau khi anh viết báo cáo kết án xong, người đàn ông này cũng vẫn không gặp mặt anh. Anh nhớ rõ lúc mình đem báo cáo và đánh giá đối với Billy White giao cho lão Bob, Emily Davidson cũng dự định trở về FBI bên kia làm báo cáo tường tận.
"Tôi sắp đi rồi, anh vẫn chưa mời tôi uống rượu đấy." Cô cười dài nói với cảnh thám tóc đen như vậy.
Alex không biết khi ấy mình đã nghĩ gì, anh bỗng dưng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-dieu-bay-lop-mang-che/515132/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.